Ở Việt Nam thì người đi ôtô phải có cái khí khái như độc giả Thế Duy bài ” Đi xe hơi ‘oách’ lắm chứ” thì mới sống khoẻ sống tốt được! Ở các nước khác tôi không biết, chứ ở nước mình hễ có ôtô rồi là sẽ bị nhìn với ánh mắt tiêu cực từ (hầu như) những người không đi xe hơi.
Mọi hành động khi xưa làm thì chả sao, chứ có “cái hộp” rồi mà làm y hành động đó sẽ bị phán là “hách từ trong nôi”. Đáng nói hơn đây hoàn toàn không phải là chuyện của riêng ai, vì hầu như anh em bạn bè ai có ôtô đều chung một lời than vãn như thế.
Chưa kể, ngay cả bà con trong nhà cũng làm mình ngại. Vì chữ “ngại” đó mà đã có lần dù có “cái hộp” nhưng vợ chồng tôi phải loay hoay, loay hoay chở con bé bằng xe máy qua nhà người bà con ăn tiệc (vì đoạn đường cũng không phải là quá xa nên đi ôtô đến sợ mang tiếng chơi trội). Cũng chỉ vì chữ “ngại” đó mà vợ chồng tôi tim đập chân run, tôi thì cố mà chạy chậm nhất có thể, vợ tôi thì lấy hết sức bình sinh vừa nắm lấy áo tôi vừa ghì chặt con bé đang nhoi nhoi vì thích thú.
Đỉnh điểm là khi trên đường về, tôi chứng kiến một hung thần-xe máy chở nước đá- húc thẳng vào em gái đang đạp xe cùng chiều. Lúc đấy người tôi như phát điên! Tôi giận vì chạy xe cực kỳ vô văn hoá, và tôi cũng giận chính tôi! Giận mình vì thiếu kiên định mà phải để nguyên một cái gia đình nhỏ của mình vào tình huống éo le, nguy hiểm. Nếu người mà xe nước đá ấy húc không phải là con bé, mà là gia đình nhỏ của tôi thì sao? Tôi không cam tâm!
Sau lần ấy, cộng với việc đọc tin tức thấy rất nhiều vụ xe điên vô cớ húc vào người chạy xe máy vô tội, tôi thề với lòng rằng ko bao giờ tôi để cái “ngại” nó gây hại cho cái gia đình hiện tại của tôi thêm một lần nào nữa!
Ai nói ra nói vào thì “xin chào, không hẹn gặp lại”. Đơn giản, như Ba tôi đã dạy, nếu thương mình, họ đã không như vậy!
Loại bỏ những người không thương mình để bảo vệ gia đình của bản thân, đáng quá đáng đi chứ!